Thí sinh Nữ hoàng Chuyển giới Tố Uyên – Những năm tháng lạc lõng xứ người đi tìm bản ngã chính mình

(Tintucthoitrang.vn) Người đẹp Tố Uyên là một trong những thí sinh gây được ấn tượng mạnh với hội đồng ban giám khảo trong vòng casting chương trình tìm kiếm Nữ hoàng Chuyển giới 2018. Người đẹp đã chia sẻ câu chuyện về những năm tháng lạc lõng nơi xứ người để đi tìm lại chính mình. 

Lạnh quá mẹ ơi, tay chân con lạnh tê buốt mẹ ơi, mẹ ơi con lạnh…” trong cơn mơ hoảng hồn Tố Uyên lại bị ám ảnh bởi những năm tháng cầm cực như địa ngục tại nơi xứ người. Mỗi lần gặp lại những năm tháng trong trần ngục đó trong mơ cô gái bé nhỏ lại kêu lên tên mẹ như cơn mê sắp chết tại thời điểm đó.

Tố Uyên là một trong những thí sinh nổi bật của Nữ hoàng Chuyển giới 2018. Cô đang góp mặt trong vòng bán kết của cuộc thi.

Tôi gặp Tố Uyên trong một buổi casting cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới. Một cô gái thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn không ai từng nghĩ rằng cô ấy từng sinh ra là một chàng trai, không ai có thể nghĩ rằng nụ cười luôn thường trực trên môi ấy đã được rèn giũa qua cả biển nước mắt.

Tố Uyên sinh ra với cái tên khai sinh là Nguyễn Đình Tố tại Hà Tĩnh, nhưng Tố lớn lên và sinh sống tại một xã nghèo của tỉnh Đắk Lắk. Ngay từ nhỏ chàng trai tên Tố ấy đã cảm thấy mình phải là con gái khi đi lên nương làm rẫy. Giữa cái nắng của núi rừng Tây Nguyên in hình Tố lên những mảnh đất cằn khô, nhưng trong con mắt của Tố nó lại mềm mại làm sao bởi có bóng của một cô bé mặc váy và làn tóc dài bay trong gió. Tố lớn lên như thế, nhưng Tố không biết trả lời câu hỏi cho sự khác biệt như thế nào? Chỉ biết rằng mình muốn làm ai đó không phải mình bây giờ, chỉ biết rằng mình có một ước mơ mà không thể gọi thành tên.

Năm học cấp 3 Tố cố gắng yêu thử một người con gái nhưng tất cả không làm dập tắt đi được của một bản dạng nữ đang đấu tranh trỗi dậy mạnh mẽ trong người chàng trai ấy.

Chàng trai tên Tố luôn nuôi khát khao trở thành con gái.

Để rồi khi bước chân xuống học cao học về chuyên ngành thú y ở mảnh đất hứa Sài Gòn, Tố mới dần mập mờ hiểu về những khái niệm người chuyển giới. Tố dần dần tìm hiểu thông tin về người chuyển giới và biết rằng đất nước Thái Lan như là xứ sở hiện thực rất nhiều giấc mơ cho người chuyển giới. Cô gái tiềm ẩn trong cơ thể ấy bắt đầu tìm hiểu thông tin và nuôi kế hoạch sang đất nước Thái Lan tìm cơ hội cho mình.

Tố bắt đầu quen với những người bạn Thái Lan và bắt đầu học tiếng Thái qua mạng. Khi kế hoạch đã chín, Tố khăn gói hành lý và đi xe khách sang đất nước Lào. Tiếp tục hành trình từ Lào là hành trình đi bộ cùng đoàn du lịch bộ sang đất nước Thái Lan. Đến nơi Tố đi taxi đến địa chỉ mà người bạn ở Thái Lan đã cho từ trước, thật không may chiếc điện thoại di động của Tố không hiểu lý do gì mà mất. Tố cảm thấy bất lực và lo lắng cho số phận của mình lạc lõng nơi xứ người. Bằng việc cầu cứu từ người dân bản địa Tố may mắn được họ trợ giúp gặp được người bạn ở Thái Lan. Người bạn ấy đã giúp Tố chỗ ở tạm thời và tìm giúp Tố một công việc làm để kiếm tiền thực hiện ước mơ của mình. Vì khó khăn về mặt giấy tờ pháp lý nên Tố chỉ tìm được công việc lao động chân tay đó là nhân viên giao hàng bằng xe máy. Là một gia đình nghèo ở vùng miền núi, chỉ có duy nhất chiếc xe dùng chung nên Tố cũng chẳng được đi xe nhiều cho nên công việc giao hàng bằng xe quả thực rất khó cho Tố. Trong một tháng làm việc mà Tố đã 7 lần ngã xe, quá sợ hãi và đau đớn Tố buộc lòng trở về Việt Nam với công việc nuôi heo.

Nhận được lời động viên từ bạn bè, Tố không thể tiếp tục công việc mức lương ít ỏi đủ sống được. Tố muốn công việc có mức thu nhập cao hơn để đủ thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Mọi người khuyên Tố chỉ cần làm việc 3 năm ở Trung Quốc là có thể có đủ số tiền thực hiện ước mơ của mình.

Một lần nữa Tố cố gắng lựa chọn con đường vượt biên để đến một nơi xa xứ khác đi tìm ước mơ của mình. Khi tôi hỏi sao lại phải vượt biên? Tố thở dài và nói “ai chấp nhận làm giấy tờ cho em, khi em mang thân hình khác lạ như vậy?”. Tố lặng nặng trĩu đôi mắt và kể tiếp câu chuyện đau đớn của mình. Những lần kém may mắn tại một nơi xa lạ lại tiếp tục xảy ra. Lần vượt biên không thành, Tố bị nhốt lại cùng mọi người hơn một tháng. Một tháng sống như những tù nhân thời kỳ chiến tranh. Tố bị miệt thị, bị tra khảo, đánh đập…, rồi nhốt chung và bắt cởi hết quần áo, người con gái bên trong quằn mình xấu hổ và nhục nhã vì bị bắt phải cởi truồng giữa đông người. Trong cơn đày đọa ấy, Tố tự hỏi “Tôi đã làm gì sai? Sống là chính mình là điều sai trái sao trời ơi?”. Một lần nữa Tố bị “ném” về Việt Nam như cách họ đổ chậu nước lạnh vào ngọn nến ước mơ của một đời người.

Tố lại an phận với cuộc sống ít ỏi từ công việc nuôi heo. Những năm tháng cùng cực ấy ngỡ tưởng sẽ chôn sống đi người con gái đang khát khao trỗi dậy bên trong cơ thể Tố. Nhưng không, người con gái ấy lại càng mạnh mẽ hơn, quyết định và liều mình hơn. Với suy nghĩ rằng cuộc đời chỉ có một lần sống vì vậy hãy sống là chính mình, Tố lại tiếp tục lựa chọn con đường vất vả đau đớn để kiếm đủ tiền phẫu thuật. Mọi thứ tưởng chừng sẽ giản đơn, trời sẽ thương mà cho Tố tháng ngày làm việc dễ dàng. Thế nhưng một khoảng không gian đầy u tối khác lại ập đến với số phận của thân thể bé nhỏ ấy.

Tố không nghĩ lại những năm tháng làm việc cùng cực ấy, một môi trường sống dơ bẩn, một khí hậu khắc nghiệt. Bữa ăn hàng ngày cho một công việc 12 tiếng trên ngày chỉ cơm và rau, nấu với một công thức khác lạ, bát đũa thì không dầu rửa bát… Bên cạnh đó là thời tiết lạnh thấu xương, dù có mặc bao nhiêu áo, cuốn thêm chăn Tố vẫn bị cóng chân tay mà không thể làm việc. Những cơn đau thắt dạ dày, những trận ốm từ đợt lạnh thấu xương cứ thế tiếp diễn. Trong lúc ốm mơ man, chỉ được cấp thuốc mua từ bên ngoài, Tố tưởng chừng mình sẽ chẳng còn có thể chạm tay vào giấc mơ. Những dòng nước mắt lã chã trên gương mặt gầy gò, Tố chỉ biết gọi đến mẹ “Lạnh quá mẹ ơi, tay chân con lạnh tê buốt mẹ ơi, mẹ ơi con lạnh…”.

Tôi có hỏi sao Tố không đi đến cơ sở y tế, không có bảo hiểm y tế hay lao động gì để đảm bảo sức khỏe cho Tố sao? Tố cười trừ và nói về nó như việc đó là điều hiển nhiên. Vì đã không có giấy tờ phù hợp sao mà có thể làm được hợp đồng lao động, bảo hiểm y tế? Tố có bao giờ nghĩ đến việc mình có được đâu? Đến cơ quan làm giấy tờ thì nhận được những lời chối từ và vỏn vẹn trả lời rằng đây là trường hợp đầu tiên không thể làm được. Vốn không tiếp xúc nhiều với việc làm thủ tục nên Tố cũng không rõ, chỉ biết rằng mình không muốn có cảm giác khó chịu khi phải đến hay làm một thủ tục pháp lý nào đó, ngay cả bảo hiểm y tế. Tố cũng nghĩ lại, giá như ngày đó có bảo hiểm cho người lao động thì mình cũng đã không phải mất nhiều tiền trả cho chi phí điều trị bên ngoài như vậy. Và ngay cả đến giây phút hiện tại những điều đó Tố vẫn chưa thực hiện được về mặt giấy tờ thủ tục.

Tiếp tục trở lại với hành trình gian nan tìm về con người thật của Tố, Tố lần này trở lại Việt Nam với tinh thần suy sụp vì nghĩ rằng không thể thực hiện được ước mơ của mình. Dường như sự tuyệt vọng là tột cùng. Trong lúc này, những khoảng trời mơ ước sống thật là chính mình chỉ là một màu u tối. Tố chẳng dám nghĩ đến nó. Tố rụng rời tâm trí trong công việc nuôi heo, nhưng ở một góc đó người con gái bên trong Tố vẫn nhảy múa và len lói ước mơ trỗi dậy. Những người đồng nghiệp dành cho Tố sự tôn trọng và luôn động viên tinh thần cho Tố. Với kinh nghiệm nuôi heo của mình, Tố được đề cử sang Malaysia làm việc. Với vốn tiếng Trung tự học được, giám đốc tại Malaysia lại là người Trung Quốc nên sự may mắn và thuận tiện công việc đã giúp cho Tố có nhiều thuận lợi trong làm việc, có được vị trí ổn định. Đồng thời Tố bắt đầu tìm hiểu về những người chuyển giới tại Malaysia để học hỏi kinh nghiệm từ những chị em đi trước. Chưa hết thời hạn đăng ký thời gian làm việc Tố đã quyết định sang Thái Lan để thực hiện của mình ước mơ bấy lâu nay của mình. Tố cười nói, có lẽ khát khao ấy đợi chờ quá lâu nên khi đủ điều kiện Tố phải thực hiện điều đó ngay. Lúc đó gia đình Tố có nhiều phản đối, nhưng với những ủng thuyết phục từ bạn bè tới gia đình thì cuối cùng Tố cũng được gia đình chấp nhận. Từ đó một cô gái Tố Uyên (tên con gái mà Tố lựa chọn) được bứt ra khỏi vỏ bọc bấy lâu nay.

Trên con đường đi tìm lại chính mình, Tố đã chịu đựng mọi đau khổ một mình.

Dù chỉ mới thực hiện phẫu thuật không lâu, Tố Uyên đã cố gắng ra Hà Nội để tham gia một cuộc thi sắc đẹp lớn nhất Việt Nam dành cho cộng đồng người chuyển giới – Nữ hoàng Chuyển giới 2018. Tố Uyên chia sẻ bản thân vẫn mang giấy tờ pháp lý là nam, cũng không có hỗ trợ nào từ bảo hiểm y tế, và cũng chẳng dám nghĩ đến nó. Tố Uyên vẫn đi, vẫn đi trên hành trình để tìm kiếm sự yên ổn, bình lặng. Hành trình ấy sẽ đi đến đâu khi giấy tờ vẫn không hoàn thiện? khi sức khỏe vẫn chưa được đảm bảo?.

Ảnh: NVCC

Ngọc Thy 

Bài viết liên quan

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.